Câu chuyện giáo dụcCâu chuyện giáo dục

(Kể chuyện cho bé) Linh Dương Xanh và Cá Sấu

Đăng ngày 07/11/2017 11:28

Câu chuyện: Linh Dương Xanh và Cá Sấu
Thể hiện: Nguyễn Trúc Lam, Lớp 11D4


Download!

Linh dương xanh tí hon là một trong những loài vật bí hiểm nhất của rừng rậm. Mặc dù vô cùng nhỏ bé song nó cũng rất dũng cảm và thông minh, như các em sẽ thấy trong câu chuyện này.

Một lần, từ rất lâu rồi, một đám cháy rừng thiêu rụi tất cả các cây cối và bụi rậm trong phạm vi nhiều dặm. Đám cháy chỉ dừng lại khi nó lan đến một con sông rộng mênh mông. Khu rừng rậm rạp nơi linh dương xanh nương náu không còn nữa. Chẳng còn chút bóng mát nào, và mặt đất phủ đầy tro tàn. Linh dương xanh bé nhỏ tội nghiệp nhìn qua con sông bát ngát sâu thẳm sang bờ bên kia, nơi khu rừng xanh rậm rạp vẫn tươi tốt.

“Mình phải băng qua con sông này”, nó tự nhủ. Nhưng linh dương xanh không biết bơi, và dòng sông thì đầy cá sấu đói. Nó có thể thấy một con cá sâu khổng lồ đang trôi lặng lờ trong làn nước, trông y hệt một thân cây chết. “Ô này, tôi nhìn thấy ông rồi, ông cá sấu già ơi!” Linh dương xanh hét lên. “và tôi thấy tội nghiệp cho ông quá đi!”

Cá sấu kinh ngạc nhô đầu lên. “Tại sao mày lại cảm thấy tội nghiệp cho tao, con linh dương xanh nhãi ranh kia?” Nó hỏi.

“Vì tôi thấy ông sống có một thân một mình trên thế gian này”, linh dương xanh nói. “Chắc hẳn ông cô đơn lắm, và điều đó khiến tôi xót xa.”

“Vớ vẩn!” Cá sấu già thở phì phì. “Mày chẳng biết sất! Họ hàng thân thích của tao ở khắp nơi trên dòng sông này”.

Linh dương xanh mỉm cười. “Thật vậy ạ?” Nó nói. “Nhưng tôi chẳng thấy con cá sấu nào nữa cả.”

“Là vì chúng tao có màu của nước sông và bùn chứ sao”, cá sấu già nói. “Có thể mày không nhìn thấy chúng tao, nhưng chúng tao vẫn ở đây. Và mày biết không, tao hiếm khi nhìn thấy một con linh dương xanh nhãi ranh.”

“Là vì chúng tôi sống sâu trong rừng và có màu của bóng râm,” linh dương xanh nói. “Có thể ông không nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi rất đông.”

“Thật khó mà tin lời mày,” cá sấu già nói.

“Ông thì biết cái gì!” Linh dương xanh trả lời. “Khi gia đình chúng tôi tụ tập, chúng tôi đông đến nỗi cả mặt đất hóa màu xanh.”

“Hừ! Cá sấu già quát. “Khi gia đình chúng tao tụ họp, chúng tao đông đến nỗi chúng tao phủ kín cả con sông từ bờ này sang bờ bên kia.”

Cuộc tranh cãi giữa linh dương xanh tí hon và cá sấu già càng lúc càng gay gắt, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng, linh dương xanh nói: “Chỉ có một cách để giải quyết cuộc tranh luận này thôi. Sao ông không gọi cả gia đình ông lại, để tôi đếm xem liệu có đông như ông nói không?”

“Được rồi!” Cá sấu già gầm lên. “tao sẽ gọi tất cả bà con họ hàng của tao. Mày hãy đợi ở đây!”

Đoạn, cá sấu già quất mạnh đuôi vào nước rồi bơi đi. Linh dương xanh đứng đợi bên bờ sông rộng mênh mông không có lấy một bóng râm. Sau vài giờ, cá sấu già trở lại, và theo sau đó là hàng trăm con cá sấu khác. Chúng thuộc đủ độ tuổi và kích cỡ: con béo nung núc, con gầy trơ xương, con to kềnh càng, con bé tí xíu. Có cả vợ của cá sấu già, tất cả con cái và cháu chắt của hai vợ chồng, rồi anh chị em của cá sấu già, con cái và cháu chắt của chúng – thậm chí cả cháu chắt của cháu chắt của chúng.

Đó là cảnh tượng khiếp đảm nhất. Nhìn vào đàn cá sấu nhung nhúc, linh dương xanh tí hon cố giữa bình tĩnh. Rồi nó nói với cá sấu già: “Tôi chẳng thể nào đếm được nếu mọi người nằm lộn xộn thế này! Nhờ ông bảo họ xếp thành hàng, đầu người này chạm vào đuôi người kia, kéo dài từ đây cho đến bờ bên kia sông.”

Cá sấu già bèn ra lệnh cho người thân của mình xếp hàng ngay ngắn, đúng như yêu cầu của linh dương xanh. Ngay khi việc này vừa được thực hiện xong, linh dương xanh bé nhỏ nhảy tót từ trên bờ sông xuống lưng của con cá sấu đầu tiên.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín…” Nó cất giọng, chân thoăn thoắt ngảy từ lưng con cá sấu này sang lưng con khác, miệng đếm thật to trong khi băng qua chiếc cầu cá sấu, cho đến khi nó sang đến bờ bên kia của con sông rộng mênh mông.

Chân nó thậm chí chẳng bị ướt tí nào.

“Cảm ơn tất cả mọi người!” Linh dương xanh hét lên khi nó đã đứng an toàn trên bờ bên kia sông.

“Nhưng tôi chẳng cần biết có bao nhiêu con cá sấu đâu! Tôi chỉ cần qua sông thôi. Tạm biệt!”

Rồi nó biến mất vào khu rừng xanh rậm rạp.

Các em có thể tưởng tượng cá sấu già giận dữ như thế nào! Linh dương xanh đã làm nó mất mặt trước toàn thể bà con họ hàng.

“Mày cứ đợi đấy, linh dương xanh!” Cá sấu già gầm lên. “Một ngày nào đó, tao sẽ tóm được mày!” Nhưng linh dương xanh đã cao chạy xa bay vào trong bóng râm và vòng tay che chở của cây cối. và cho đến ngày nay, nó vẫn cẩn trọng không bao giờ ra sông uống nước. Thay vào đó, nó liếm láp những giọt sương sớm đọng trên những chiếc lá trong rừng.

     HẾT.

 

Câu chuyện bạn Nguyễn Trúc Lam vừa kể nằm trong Dự án Sách nói của Vinschool, được triển khai trong hội sách Bookfair 2017: Đây là dự án bao gồm các câu chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới, truyện ngụ ngôn… được đọc, kể lại và thu âm bởi chính học sinh Vinschool. Trong đó, 50% các câu chuyện sẽ được kể bằng tiếng Anh. Sách nói sẽ được phát hành trên website của Nhà trường để Phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học có thể bật cho con nghe, đồng thời Vinschool sẽ dành tặng cho trẻ em các trường khiếm thị như một dự án xã hội của các bạn học sinh.