Câu chuyện giáo dụcCâu chuyện giáo dục

(Kể chuyện cho bé) Tại sao Hà Mã trần trùi trụi

Đăng ngày 07/11/2017 11:27

Câu chuyện: Tại sao Hà Mã trần trùi trụi
Thể hiện: Nguyễn Trúc Lam, Lớp 11D4


Download!

Các em có biết rằng thuở xa xưa, loài hà mã chẳng hề dầm mình dưới nước cả ngày, mà thảnh thơi gặm cỏ trên đất liền, cùng những loài vật sống theo đàn khác?

Vào những ngày xa lắc xa lơ ấy, hà mã rất đẹp. Nó trông khá giống một chú ngựa lùn vạm vỡ. Nó có một bộ lông bóng mượt, đôi tai mềm mại như lụa và một chiếc đuôi như đuôi ngựa giúp nó xua đuổi bọn ruồi. Nó rất tự mãn về vẻ ngoài bảnh chọe của mình, đặc biệt là chiếc đuôi dài xinh đẹp.

Thói quen hằng ngày của hà mã là đứng nhiều giờ liền trên bờ sông, tự ngắm bóng mình dưới nước, xoay tới xoay lui để có thể thấy mình từ mọi phía. Một ngày kia, khi đang mê mẩn tự ngắm mình, nó thốt lên: “Ôi, mình đẹp quá đi mất! Thật hạnh phúc vì mình không giống như tên thỏ rừng ngu xuẩn, xấu xí kia. Ai đời lông thì xám xịt xơ xác, tai lại dài đến ngớ ngẩn còn đuôi thì chỉ là một mẩu thừa thẹo lố bịch!”

Thỏ rừng vô tình ở gần đó và nghe được. Nó rất tức giận khi nghe thấy những lời khinh miệt ấy. “Mày cứ chờ đấy, hà mã” Nó nhủ thầm, rồi lặng lẽ lẩn đi. “Gã hà mã đó đúng là kiêu ngạo, đáng ghét!” Thỏ rừng lẩm bẩm. “Hắn quá tự mãn về vẻ ngoài của mình. Nhưng hắn sẽ chẳng còn đẹp nữa nếu không có bộ lông bóng mượt và chiếc đuôi dài! Mình sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác khi bị người khác gọi là xấu xí!”

Tất cả trẻ em châu Phi đều biết những câu chuyện về thỏ rừng: đó là loài vật xảo quyệt, đầy mưu mẹo ranh mãnh. Chọc giận thỏ rừng chẳng bao giờ là chuyện nên làm.

Y như rằng, thỏ rừng quyết định trả thù ngay ngày hôm ấy. Nó nghĩ ra một mưu mẹo bẩn thỉu để lừa hà mã. Đầu tiên, nó gom một đống thật to cỏ khô và mềm…và làm thành một chiếc giường bên dưới bóng mát của một cây gai. Đến khi trời tối, chiếc giường đã sẵn sàng. Thỏ rừng bèn gọi hà mã đến xem. “Anh Chàng Đẹp Trai Lộng Lẫy ơi!” Thỏ rừng nói. “Đây là chiếc giường rộng rãi êm ái mà tôi đã chuẩn bị cho bạn. Một người đẹo đẽ như bạn cần có một chiếc giường đẹp đẽ tương xứng để ngủ.”

Con hà mã ngờ nghệch tự cho phép mình tận hưởng sự tâng bốc. Nó nhận quà của thỏ rừng. “ta rất vui vì bạn hiểu ta đặc biệt thế nào,” hà mã kiêu hãnh nói.

Thỏ rừng tức lắm, nhưng nó nén nỗi căm giận vào trong. Thay vào đó, nó nhe răng, nở nụ cười toe toét, giả tạo và giúp hà mã ngả mình xuống giường thật thoải mái. Chẳng mấy chốc, hà mã đã ngáy to đến nỗi những cành cây gai rung lên bần bật. Lúc ấy, thỏ rừng chạy đến một ngôi làng gần đó. Nó tìm được một mảnh của chiếc nồi đất vỡ và lấy cắp và hòn than hồng từ đống lửa. Nó cẩn thận đem than về chỗ cây gai. Dưới cây gai, hà mã vẫn đang say sưa ngáy, chiếc đuôi dài của nó buông thõng xuống mép giường.

Con thỏ rừng độc ác đặt những hòn than hồng rực ngay lên chót đuôi hà mã. Rồi nó vừa bỏ chạy vừa cười khúc khích. “Khi hà mã tỉnh dậy và thấy chiếc đuôi quý giá của hắn bốc cháy, hắn sẽ hoảng sợ lắm đây!” Thỏ rừng tự nhủ. “Mình mong cái đuôi của nó sẽ cháy bằng hết! Và mình mong cả bộ mông béo ị của hắn cũng bị cháy nốt!”. Nhưng một ngọn gió mạnh nổi lên trong đêm, và cả chiếc giường bốc cháy. Hà mã choàng tỉnh. Kinh hãi, nó nhảy ra khỏi chiếc giường đang cháy bừng bừng và chạy thục mạng ra sông. Khi chạy, chiếc đuôi dài của nó quét thành một vệt lửa phía sau. Rồi cả bộ lông của nó cũng bén lửa theo. Hà mã ra sông vừa kịp lúc và nhảy tùm ngay xuống, làm nước tung lên dữ dội. Đám cháy rừng lan tận đến bờ sông. Hà mã phải lặn xuống làn nước mát. Khi nó trồi lên để thở, cả bầu không khí nóng rực, đặc khói, đến nỗi nó chỉ có thể nhô mũi lên trên mặt nước. Sáng hôm sau, đám cháy rừng lụi đi. Tât cả mọi thứ trong phạm vi nhiều dặm đều bị cháy thành tro.

Thỏ rừng vô cùng hổ thẹn. Nó không định gây ra một đám cháy rừng lớn như thế, nhưng mưu mẹo độc ác của nó đã đi quá xa. Giờ đây tất cả muông thú và chim chóc đều đã mất nhà cửa và chẳng còn gì thể ăn. Nếu chúng tìm ra thủ phạm, tho sẽ gặp rắc rối. Vì thế thỏ rừng bèn chạy đi trốn.

Hà mã tội nghiệp bước lên khỏi mặt nước và như thói quen, nó dừng lại để tự ngắm mình. Ôi! Thật là một cú sốc khiếp đảm! Đang giương mắt nhìn nó, một vật trần trùi trụi màu xám lạ lẫm. Bộ lông bóng mượt của nó đã mất. Chiếc đuôi dài và đẹp của nó cũng mất, chỉ còn lại cái gốc ngắn tủn. Đôi tai mềm mại như lụa của nó đã cháy hết, chỉ còn lại hai mẩu bé xíu. Đôi mắt nó đỏ hồng, sưng húp, còn chân của nó thì vừa to vừa ngắn. Mặt của nó lởm chởm những sợi lông cứng màu đen. Lúc này, nó mới thấy rằng thân hình của mình thật kì dị. “Ôi không! Mình xấu xí quá! Hà mã bật khóc. Hà mã xấu hổ đến nỗi nó phóng ngay xuống nước để trốn. Nó thả trôi thân mình, chỉ cho đôi mắt, đôi tai và lỗ mũi trồi lên trên mặt nước.
Và từ ngày đó, hà mã trở thành loài vật của sông hồ. Nó chỉ lên bờ sau khi trời tối, khi nó nghĩa rằng chẳng ai có thể trông thấy và cười nhạo nó. Nó gặm cỏ ở bìa rừng và đêm đêm lại đi tìm thỏ rừng. Mỗi ngày, trước khi bình minh lên, nó trở về nước để trốn. Nó sống ở đó quá lâu rồi, đến nỗi bây giờ chẳng mấy ai nhớ rằng ngày xửa ngày xưa, hà mã đã từng rất đẹp. 

HẾT.

 

Câu chuyện bạn Nguyễn Trúc Lam vừa kể nằm trong Dự án Sách nói của Vinschool, được triển khai trong hội sách Bookfair 2017: Đây là dự án bao gồm các câu chuyện cổ tích Việt Nam và Thế giới, truyện ngụ ngôn… được đọc, kể lại và thu âm bởi chính học sinh Vinschool. Trong đó, 50% các câu chuyện sẽ được kể bằng tiếng Anh. Sách nói sẽ được phát hành trên website của Nhà trường để Phụ huynh khối Mầm non và Tiểu học có thể bật cho con nghe, đồng thời Vinschool sẽ dành tặng cho trẻ em các trường khiếm thị như một dự án xã hội của các bạn học sinh.